Thời hoa lửa không thể nào quên

Thứ sáu - 14/12/2012 16:20
Thời hoa lửa không thể nào quên

Thời hoa lửa không thể nào quên

(Dân trí) - Những con người đã trải qua 12 ngày đêm trận Điện Biên Phủ trên không ấy ngày nay người còn, người mất. Nhưng dù xa lạ, tất cả vẫn trở nên thân quen khi cùng hòa mình vào bầu không khí của bản anh hùng ca một thời hoa lửa hào hùng...
Hình ảnh phòng không không quân của ta bảo vệ bầu trời Hà Nội (ảnh tư liệu)
Hình ảnh phòng không không quân của ta bảo vệ bầu trời Hà Nội (ảnh tư liệu)

 

Rộn ràng tung cánh bay….

Ngày ấy khóa lưu học sinh chúng tôi bao gồm cả một số bạn học tại các trường thiếu sinh quân miền Nam ra, vừa đặt chân tới thành phố Krasnodar thủ phủ miền Nam và là vựa lúa rất trù phú của nước Nga. Chân ướt chân ráo nhập học, ngoài các anh chị nghiên cứu sinh và sinh viên các khóa trước đang theo học tại các trường trong thành phố như Nông nghiệp, Bách khoa, Văn hóa…chúng tôi còn được làm quen ngay với các chàng học viên trường Không quân gần đó. Phải nói là các chàng sĩ quan tương lai khôi ngô, tuấn tú trong trang phục “bay” thẳng tắp đường li luôn nổi bật ở bất kỳ đâu, khiến những trái tim thiếu nữ mới xa nhà càng thêm thổn thức.

Thế rồi bên những chiếc đài bán dẫn dò đi dò lại mãi mà vẫn ù ù, khọt khẹt tạp âm… chúng tôi òa lên khóc rưng rức khi nghe dù chỉ tiếng được tiếng mất những bản tin của Đài Tiếng nói VN về 12 ngày đêm "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". Những thước phim tài liệu sau đó nhanh chóng được đưa sang chiếu ở hội trường chung cho tất cả lưu học sinh VN trong thành phố cùng xem.

Bên ngoài tuyết phủ trắng trời, trắng đất. Bên trong bầu không khí như đặc quánh lại với hàng trăm con người ngồi lặng phắc, dán mắt vào màn ảnh. Rồi những tiếng nấc nghẹn ngào cố kìm nén không nổi bật lên, những bàn tay con trai nhẹ nhàng đưa sang nắm lấy những bàn tay con gái… Một vài rồi cả rừng cánh tay cùng giơ cao thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Sau đó số sinh viên bên trường Không quân vơi đi rất nhanh, đa số các anh đi chẳng kịp sang khoa Dự bị nói lời chào và ăn với chúng tôi một bữa cơm chia tay…Những cánh én bạc lặng lẽ rời đi, bay cao, bay xa...

Để rồi dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không này, tất cả chúng ta lại cùng bồi hồi trong niềm xúc động vô bờ bến. Và thật diệu kỳ, như thể thế hệ các anh phi công VN ngày đó đang bước ra thật sống động qua mô tả của bạn đọc, qua những lời ngợi ca, tôn vinh, sự tỏ bày niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn của các thế hệ hôm nay.

“Rất tự hào về bộ đội PK-KQ nói riêng và bộ đội VN nói chung! Càng tự hào hơn khi Bố là một trong những chiến sỹ đầu tiên học lớp không quân chiến đấu đầu tiên của Việt Nam tại Liên Xô (học viện KQ Krasnodar khóa 1961-1964), và đã tham gia chiến đấu trong trận Điện Biên Phủ trên không tháng 12/1972. Nhiều đồng đội của Bố đã hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc VN yêu dấu. Chúng con nguyện học tập và trau dồi đạo đức để không hổ danh với thế hệ cha ông. Chúc các bác, các chú, và Bố luôn mạnh khỏe. Xin hãy tin tưởng ở thế hệ trẻ chúng con! Cầu cho những đồng đội của Bố đã hy sinh luôn được bình yên nơi suối vàng!” - Nguyễn Minh Hải: haivxc@gmail.com

“Có những cái chết đã làm nên huyền thoại... Các anh ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho bao lớp người ở lại. Lịch sử đất nước ta được viết bằng máu xương của những lớp người như các anh - những anh hùng bất tử trong trái tim mọi thế hệ người dân VN...” - Đồng Quốc Toản: buidoitimruou@yahoo.com

"Điện Biên Phủ trên không" là một chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta, viết tiếp những trang sử vàng hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc VN. Là niềm tự hào của mỗi người con đất Việt, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử hào hùng…” - Lê Minh Tiến: leminhtien_xd@yahoo.com.vn

Có những bài ca không bao giờ có thể quên được, như ca khúc Phi đội ta xuất kích về những cánh én bạc rất nổi tiếng ngày nào: “Rộn ràng tung cánh bay phi đội ta xuất kích/ Đại bàng vút cao lên trời mây/ Trận đầu ta đã mang chiến thắng/ Dâng Tổ quốc mẹ hiền mến yêu ...” Mỗi lần nghe chúng tôi lại nhớ về những cánh én bạc thủa nào...
 
Hình ảnh phòng không không quân của ta bảo vệ bầu trời Hà Nội (ảnh tư liệu)
Đoàn không quân Sao đỏ - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang đã góp phần xứng đáng trong trận “Điện Biên Phủ trên không” (nguồn ảnh: ANTĐ)

Lửa thử vàng

 

Sát cánh cùng những cánh én dũng mãnh trên trời xanh của chúng ta khi đó còn có bao đồng đội và những người dân thường khác. Tất cả cùng cộng hưởng sức mạnh làm nên thế trận tuyệt vời, chia lửa với các anh, góp phần làm nên thêm một chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” nữa cho VN.

Nhớ về những ngày tháng sống mãi đó, trong con tim mỗi chứng nhân lịch sử vẫn như vẹn nguyên mọi cảm giác về thời đích thực “lửa thử vàng, gian nan thử sức”…

 

Từ 19h40 ngày 18 /12/1972, thực hiện chiến dịch Linebacker II - Người bảo vệ khung thành, Mỹ đã huy động 90 lượt B52 và 135 lượt máy bay chiến thuật đánh liên tiếp vào các mục tiêu ở Hà Nội và phụ cận… Với 2 trung đoàn tên lửa và 4 trung đoàn cao xạ, chúng ta đã đánh bại cuộc tập kích chiến lược lớn này của Mỹ sau 12 ngày đêm chúng thực hiện trên 500 đợt đánh phá bằng B52, rải hơn 40 vạn tấn bom xuống Hà Nội và hàng nghìn phi vụ ném bom khác (theo tư liệu từ báo chí)

 

“Thật xúc động và tự hào về những ngày tháng hào hùng của Quân và Dân Thủ đô. Tôi rất tự hào là một trong những người con của Thủ đô đã có mặt và trải qua những ngày tháng 12 năm ấy. Sau đó tôi đã rời ghế trường Đại học, làm đơn lên đường đi bộ đội dù tôi chưa đủ tuổi tòng quân. Năm tháng trôi qua, nhưng trong tôi vẫn luôn tràn đầy cảm xúc về những ngày tháng ấy, về sự hy sinh cao cả của cả một thế hệ đã cầm súng, đã ngã xuống cho hạnh phúc ngày hôm nay. Chúng ta không bao giờ được phép quên đi những sự hy sinh cao cả của thế hệ đi trước. Hãy đem tinh thần yêu nước của những năm tháng đó vào công cuộc xây dựng đất nước của ngày hôm nay…Hãy tiếp tục chứng tỏ truyền thống yêu nước của dân tộc VN ta!” - Nguyễn Văn Tính: tinhhangbot@yahoo.de

“Thật tự hào khi là người VN, tự hào về dân tộc VN anh hùng! Là người thuộc thế hệ trẻ hôm nay, tôi cảm thấy thật tự hào khi được là con cháu của những thế hệ cha ông dũng cảm, kiên cường, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh năm ấy. Về Anh hùng phi công Nguyễn Xuân Thiều, tôi đã được nghe thầy giáo của tôi kể khi còn là sinh viên. Thầy kể với giọng rất tự hào và xúc động về anh sinh viên năm thứ 3 của Đại học Bách khoa Hà Nội, như bao sinh viên khác anh Thiều xung phong nhập ngũ… Và anh đã hi sinh trên bầu trời Tổ quốc thân yêu trong trận Điện Biên Phủ trên không ngày ấy…” - Nguyễn Văn Sỹ: vansy9x@gmail.com

“Mỗi năm đến ngày Hà Nội kỷ niệm chiến thắng B52, tôi lại thấy bồi hồi. Năm ấy tôi mới được 2 tuổi. Máy bay B52 đánh nhà máy Dệt 8/3, 1 quả bom rơi gần khu nhà tôi ở… Nghe kể lại là đêm ấy tôi được bố mẹ gửi ở nhà bà hàng xóm, quả bom rơi lướt qua làm sập nhà bác bên cạnh làm chết 2 vợ chồng bác. Rồi nó chui xuống đúng gầm giường tôi và bà đang nằm làm dựng cả giường lên. Nhưng thật may là quả bom ấy không nổ, chứ nếu ngày ấy mà nó nổ thì những ngày này cũng là ngày giỗ của tôi rồi. Cũng đêm ấy nhà ông bà nội bạn tôi chết cả nhà 9 người, chỉ có mỗi bố bạn tôi còn sống sót...” - Hang: hangle79@ymail.com

 

“Cuộc chiến đấu chống Mỹ vĩ đại của dân tộc ta, bộ đội ta mặc dù đã qua 40 năm, hôm nay tôi đọc lại vẫn xúc động rơi lệ trước sự hy sinh quên mình của các chiến sĩ bộ đội tên lửa và không quân ta. Khi đó tôi 10 tuổi và quê ở gần Hà Nội, nên đã biết thế nào là lưới lửa phòng không của ta giăng lên để vít đầu “thần sấm”, “con ma” của Mỹ và cả cảnh máy bay Mỹ cháy, phi công Mỹ bị bắt…” - Lê Văn Trường: vantruong500klv@gmail.com

 

“Ba tôi đã bị đè dưới đống đổ nát của bệnh viện Bạch Mai năm ấy, nhưng ông may mắn vẫn còn sống cho đến nay. Để mãi tiếc thương 4 đồng đội khác của ông không may mắn được như vậy, họ đã vĩnh viễn nằm xuống nơi đó!” - Lê Phi Yến: yencva4@gmail.com

Khu tập thể Nhà máy Dệt 8/3 bị bom Mỹ đánh phá năm 1972 (nguồn ảnh: Hà Nội Mới)
Khu tập thể nhà máy Dệt 8/3 bị bom Mỹ đánh phá năm 1972 (nguồn ảnh: Hà Nội Mới)

Khúc ca bi tráng

Cũng gìn giữ mãi những kỷ niệm về thời hoa lửa ấy có một đôi bạn trong lớp 10 của chúng tôi. Nhà người con trai ở khu tập thể nhà máy dệt 8/3 bị trúng bom, mắt anh vẫn ráo hoảnh và chỉ ướt rượt khi chứng kiến cảnh cô bạn một mình đạp xe xuyên qua những phố phường khét lẹt khói bom, tới đầu tiên thăm hỏi và đón mẹ con anh về nhà mình ở tạm…Tình đầu đẹp thế mà sau chiến tranh họ lại chia ly!!!

Còn tôi, vào khoảng năm 1995 khi quan hệ Việt – Mỹ đang rất sôi động trong quá trình bình thường hóa, đã có khá nhiều dịp tiếp xúc, phỏng vấn các tác nhân đóng góp nỗ lực cho tiến trình hàn gắn này từ cả hai phía. Và tôi rất ấn tượng với bộ ba chính khách Mỹ: Thượng nghị sĩ John McCain, Thượng nghị sĩ John Kerry, Hạ nghị sĩ Pete Peterson. Chúng tôi đã có nhiều cuộc gặp gỡ, phỏng vấn rồi chia tay để hẹn cùng gặp lại trong ngày hai nước chính thức ký kết bình thường hóa quan hệ.

Ông Pete Peterson sau đó là Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Hà Nội.

Còn ông John McCain chính là viên thiếu tá phi công Mỹ lái chiếc máy bay A-4E bị tiểu đoàn tên lửa 61 (trung đoàn 236) bắn rơi trưa 26/10/1967 trong trận chiến đấu bảo vệ nhà máy điện Yên Phụ (Hà Nội). McCain bị trọng thương nhưng kịp nhảy dù và rơi xuống hồ Trúc Bạch rồi trở thành “khách” của “Khách sạn Hilton - Hà Nội” (trại giam Hỏa Lò) 5 năm rưỡi. Sau này ông trở thành Thượng nghị sĩ Mỹ, đã nhiều lần sang VN đóng góp nỗ lực góp phần vun đắp mối bang giao hai nước. Ông từng 2 lần là ứng viên Tổng thống Mỹ.
 
Khu tập thể Nhà máy Dệt 8/3 bị bom Mỹ đánh phá năm 1972 (nguồn ảnh: Hà Nội Mới)
Phi công Mỹ John McCain được những người dân VN cứu sống sau khi rơi xuống hồ Trúc Bạch (nguồn ảnh: ANTĐ)

Thượng nghị sĩ John Kerry hiện là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ và cũng từng là ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ năm 2004. Hiện dư luận cho rằng con đường đã được mở để ông được bổ nhiệm lên thay Ngoại trưởng Hillary Clinton khi bà chính thức rút khỏi cương vị này vào đầu năm tới.

Thanh Nguyễn

Nguồn tin: dantri.com.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn